11/9 nay là 1 ngày không mấy vui vẻ với tôi,cho là ngày buồn nhất củng được.Chợt ngẫm nghĩ lại nỗi buồn ngày hôm nay,niềm vui ngày hôm qua và những chuyện sắp tới,nó gần như được số phận quyết định rồi. Gần như những chuyện đang xảy ra nó là cơ duyên từ chiếc điện thoại Blackberry mang đến cho tôi,bạn bè,tình cảm,công việc,tiền bac,... Nhớ lại cách đây 8 năm duyên đưa tôi đến với chiếc điệ thoại Blackberry đầu tiên,chiếc 8700 bé bự,ngày đó thích lắm còn đi học mà,vào lớp giữa 1 rừng điện thoại tàu của bon j bạn thì chiếc 8700 nó nổi lên như hòn đảo giữa biển,"điện thoại chúng mày có EDGE không???" "có cài được từ điển không???". hãnh diện lắm chứ made in mexico đàng hoàng chứ không phải made in china nhá. Rồi thời gian cứ trôi qua nhanh chóng mặt những chiếc điện thoại qua tay củng không thiếu,nhưng dần mình chậm lại hơn chỉ sử dụng BB, BB nó đồng hành với mình trong khoảng thời gian đó. không phải vì quá cuồng hay tính năng quá hay( vì cơ bản thời gian đó mình không vọc vạch gì chỉ nghe gọi). Rồi thời kì đen tối nhất củng đến,gia đình tôi lâm vào khó khăn cha tôi bệnh nằm liệt giường sau đó 1 thời gian thì ông mất, tôi củng phải bỏ đi ược mơ mà mình có từ bỏ mọi thứ,để gánh vác kinh tế gia đình giúp mẹ,bà cực quá rồi. Tôi đi học nghề, ai ngờ chọn đúng cái nghề là ngày nào củng phải sấp mặt với mấy cái điện thoại,dần dần mình lại tìm được cảm hứng lại quay về với BB, lại thích mày mò vọc vạch hơn, nhớ có 1 lần từng đổi ngang 1 chiếc LG Vu 2 giá trị thời điểm 2013 gần 6tr lấy 1 chiếc 9930, rồi hết trò này đến trò khác,cài theme,kích bis,cài apps. Dần dần nghiện nặng hơn,bắt đầu tham gia offline này nọ có thêm bạn bè chơi chung. Tôi được những người bạn,những người anh em. Có được thì củng có mất,không thiếu những người bạn vì đơn giản không hiểu nhau hay 1 số người lại lợi dụng nhau,nhiều lúc nghĩ củng buôn đó,nhưng biết làm sao khi đã mất. Chuyện tình cảm thì củng chả khá hơn,người đó bỏ đi sau 1 thời gian khá dài quen nhau,đơn giản củng chữ tiền thôi mấy ông ạ,đàn ông mình không có tiền thì không có gì. Tôi chán nản,chơi vơi lắm tôi bỏ hết những thứ lúc đó tôi có,tôi ngưng việc kinh doanh đi xa 1 thời gian cho thoải mái tinh thần,rồi dần dần củng quen,quen chịu đựng như đã chai lì tôi quay lại SG vào một ngày giữa tháng 12. tiếp tục với cuộc sống mưu sinh,cơm,áo,gạo,tiền. Nó khó khăn hơn nhiều đối với tôi,vốn ít ỏi,đã vậy còn thêm nợ nần từ chuyện cũ. nhiều lúc thấy rất mệt mỏi,nhưng không bỏ được củng không biết nói cùng ại. Rồi 1 lần nữa tôi tìm được 1 công việc lần này không phải dính không mà là ăn,nằm,ngủ,nghỉ chung với Blackberry luôn . ở nơi làm việc mới này tooi dần tạo được nhiều mối quan hệ hơn,biết thêm nhiều người đồng nghiệp,nhiều bạn bè mới. củng thấm thoát trôi qua gần 2 năm mấy ông ạ tôi cứ ngỡ mình ổn,mình tốt hơn rồi. Nhưng mà đời ai hay được gì,Tôi gặp em,người con gái làm tôi có cảm giác yêu thương ngay từ lần gặp đâu tiên, tôi quyết định theo đuổi,từ em tôi biết được em có nhiều chuyện buồn thế nào buồn đến mức tôi muốn ở bên em làm cho em vơi đi nỗi buồn đó. Nhiều lần em cố cản tôi,không cho tôi gần em hơn,làm cho tôi tránh xa em bằng mọi cách. Những lúc đó buồn lắm,đau lắm nhưng quan trọng hơn là lo,lo em suy nghĩ lung tung rồi làm điều gì đó mà em sẻ khổ,khổ cả cuộc đời em. Em từng nói em đau 1 lần rồi,giờ em không tin ai,mình làm bạn thôi, nhưng tôi vẫn cứ theo em,theo phía sau người con gái tôi yêu ,yêu hơn cả bản thân mình nữa. Thời gian em ở bên tôi không còn nhiều nữa,từ giờ đến hết năm,rồi có lẻ em sẻ về quê,thuận theo cha mẹ lây người nào đó. người mà em không yêu không thương. tôi thấy mình bất lực lắm mấy ông ạ. tôi không biết nên làm gì. chả lẻ giờ cứ buồn rồi đi uống cho say. hết say rồi uống tiếp. Công việc thì khựng lai. áp lực nhiều hơn chyện không vui nhiều hơn,thêm chuyện buồn từ em mà nhiều lúc tôi muốn buông hết. Tôi thoáng nghĩ nếu ngày đó chiệc điện thoại mà tôi chọn là 1 chiếc sony hay nokia nào đó. thì bây giờ không biết mọi chuyện có khác không nữa. Tôi cần ai đó cho một lời khuyên là mình nên làm gì lúc này,điều gì là đúng đắn nhất đối với tôi lúc này. Tôi cảm thấy nhiều lúc cho tôi quá nhiều nhưng khi lấy lại lại nhiều hơn,nhiều đến mức mình không còn gì cả.
Bĩnh tĩnh, tịnh tâm, đây là điều bạn nên cần làm lúc này. Cảm xúc của Bạn đang ở mức Min. Khi cảm xúc ở Min hoặc Max bạn đừng nên đưa ra bất cứ Quyết định nào. Tĩnh đến khi nào về mức cân bằng thì hay suy nghĩ và đưa ra quyết đinh. Lời khuyên chân thành đến bạn từ một BBER cũng từng có giai đoạn cuộc sống giống bạn. Chúc bạn thành công./.