Chào anh em. Hà Nội ngày mưa gió, ở nhà ko đi đâu, lang thang trên mạng internet thì tình cờ biết đến cuộc thi này. Tôi đã rất đắn đo khi viết những dòng này, thú thực mới đầu tôi ko có ý định tham gia cuộc thi vì…ngại. Nói về tuổi đời hay bươn chải, thì tôi chẳng thể nào so sánh với nhiều anh chị trên đây, nên giờ mà bảo một thằng sinh viên trẻ dại đi viết về công việc của nó thì nghe to tát lắm. Nhưng rồi những kỉ niệm ngày ấy cùng với chiếc BlackBerry đã mất thôi thúc tôi viết lại câu chuyện của mình, viết cho những ngày khó khăn và tủi hổ ngày ấy, viết cho tình yêu với trái dâu đen…Một năm về trước, tôi là Xe Ôm. Tháng 9 năm 2015, lúc ấy tôi vừa mới chia tay bạn gái vì cô ấy tốt nghiệp ra trường phải về quê làm việc và mong muốn lấy chồng gần nhà. Cũng thời gian đó tôi bước vào năm học cuối cùng tại một trường Kỹ Thuật. Vừa buồn chuyện tình cảm, vừa tiếc nuối quãng thời gian sinh viên sắp trôi qua, cũng ko muốn rời xa giảng đường đại học mà tôi đã dành nhiều tình cảm. Nên ngày nào cũng vậy, dù có tiết học hay không thì tôi cũng lang thang ở trường từ sáng sớm đến tối khuya, cho đến khi Khu KTX trường tôi im lìm yên giấc tôi mới chậm rãi lái xe trở về phòng trọ. Những ngày đó tôi thật sự đã rất cô đơn, trong lòng luôn muốn có một người để trò chuyện cùng mình, có một người khỏa lấp cái ghế sau xe còn trống. Thế rồi tôi quyết định rằng mình sẽ làm… Xe Ôm. Hành trang ngày đó của tôi chỉ có một chiếc xe Wave đỏ biển lệch, 2 chiếc BlackBerry (Z10 White và Bold 9930 Sprint), 1 củ sạc đa năng cùng sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Thế rồi tôi lập một Group trên Facebook, đặt tên là Xe Ôm Kẹo Mút và public số điện thoại của mình lên, sở dĩ tôi lấy cái tên này là vì mỗi lần đi đón khách, tôi đều tặng họ một cây kẹo mút . Những ngày đầu tiên điều khó khăn nhất đối với tôi là đưa ra mức giá đi xe ôm cho các bạn sinh viên, vì tôi làm việc mục đích chính không phải vì tiền, nhưng nếu ko lấy tiền hoặc lấy quá rẻ thì sẽ có quá nhiều người gọi cho tôi và một mình tôi sẽ không thể nào đi xuể. Tôi cũng sợ người ta chê là mình lấy đắt nữa, ngày đấy 1 chuyến xe ôm tôi đưa khách ra BX Giáp Bát là 15k, ra BX Nước Ngầm là 25k, có một bạn comment lại bảo là “cậu ơi bình thường tớ đi xe bus chỉ hết có 7k thôi” làm tôi buồn suốt mấy ngày……Số tiền kiếm được tôi dành để đổ xăng, mua kẹo mút, ngồi trà đá một mình, cũng chẳng được bao nhiêu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Lúc này đã là giáp Tết. Trong một lần đi đá bóng về thì tôi bị rơi ví tiền. Mất luôn cả giấy tờ tùy thân và thẻ ATM nên ko thể rút tiền về quê được. Gần đến Tết rồi tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng và gửi tiền ra nên tôi đã giấu chuyện mất ví và ở lại làm thêm để kiếm tiền về quê. Lúc này đã có nhiều người biết đến tôi, lượng khách cũng ngày một đông dần vì sinh viên về quê ăn tết nhiều. Còn tôi thì đã thật sự phải làm việc vì tiền, nhưng tôi vẫn ko tăng giá xe. Vì giá rẻ nên nhiều người gọi lắm. Trường 6000 sinh viên thì ngày ngày tôi cũng có ít nhất 5 6 chục cuộc điện thoại, nhiều khi người ta gọi cùng lúc thời gian chồng chéo nhau nên tôi lẫn lộn hết cả lên. Lúc đó tôi đã suy nghĩ làm sao để Note hết tất cả các cuộc hẹn lại để không bị quên hay thất hứa với khách, và Z10 đã giúp tôi làm điều đó. Mỗi ngày sau khi đi xe ôm về, tôi lại đăng bài lên Group Xe Ôm để mọi người đăng kí thời gian, điểm xuất phát, đích đến và sau đó tôi sắp xếp hết tất cả lại theo thời gian một cách khoa học nhất, thông báo với mọi người những khung giờ tôi còn trống, để những người đi sau biết mà đăng kí. Tất cả tôi đều thao tác trên BlackBerry Z10. Tất cả đều rất nhanh và thuận tiện vì bàn phím cảm ứng của Z10 có chức năng dự đoán từ rất thông minh. Thế là từ chỗ tôi chỉ có thể chạy được chưa đầy 20 chuyến xe 1 ngày thì tôi đã sắp xếp được lịch để tăng con số đấy lên gấp đôi. Chuông điện thoại cứ liên tục vang lên không ngớt, nhiều đến độ đôi khi đang đi đường ko có ai gọi tôi vẫn có cảm giác là có người gọi mình nên rút điện thoại ra xem, đến nỗi tiếng chuông quen thuộc của BlackBerry trở thành nỗi ám ảnh của tôi suốt một thời gian dài sau này. Một ngày của tôi bắt đầu từ 3h30, chạy xe ra ngoài ngõ mua vài cái bánh mì ngọt, vài chai nước lọc nhét vào balo, ra đường Thanh Nhàn đổ đầy xăng rồi bắt đầu đi đón khách. Tầm giờ đấy chả bạn xe ôm sinh viên nào nhận chở người cả. Lúc đầu tôi cũng ko muốn đi, vì bình thường 12h đêm tôi mới về đến nhà, nấu cơm ăn rồi lên sắp xếp lại lịch cho ngày mai cũng phải gần 2h sáng mới ngủ được, nên 3h30 đã dậy tôi buồn ngủ lắm. Nhưng nghĩ bụng giờ đấy ko có xe ôm sinh viên giá rẻ làm việc, các bạn trường tôi ko có ai đưa ra bến xe, rồi chưa kể còn bị xe ôm ép giá nữa nên rồi tôi bấm bụng nhận hết. Tôi cứ theo lịch đã sắp xếp trong máy, cứ đến giờ lại gọi cho khách rồi chở đi, hết chuyến này lại quay về KTX để đi chuyến khác, trên đường về cả đi cả lôi điện thoại ra gọi điện hẹn người tiếp theo. Mỗi ngày cả khách hẹn trước, lẫn khách phát sinh thêm trong ngày tôi chạy liên tục như vậy tầm trên dưới 40 chuyến. Đi nhiều đến nỗi yên xe máy của tôi lõm cả xuống, vì cả ngày tôi chỉ xuống khỏi xe có mỗi 2,3 lần khi đổ xăng, đi vệ sinh và lúc về đến nhà kết thúc ngày làm việc…Ăn uống tôi cũng chỉ tranh thủ ngồi trên xe ăn vội cái bánh mì lúc ko có khách thôi, nhiều khi là vừa đi vừa ăn, chứ ko bao giờ có nổi 15p để vào quán gọi suất cơm, tô phở mà ăn cho đàng hoàng được. Chưa kể có khi còn bị xe ôm ngoài bến xe dọa đánh. Nhiều lúc nghĩ cũng cực, chỉ cần nhận ít khách đi, người ta gọi đến thì cứ giả vờ bảo là mình đang bận rồi là được nhưng mà ko thể. Những ngày sắp tết ai ai cũng vội để trở về đoàn tụ với gia đình, ai cũng cần mình đợi mình, thôi thì chỉ biết cố gắng giúp đỡ mọi người chứ chẳng thể nào dừng lại được. 26 Tết, lúc này sinh viên đã về quê hết, tôi cũng kiếm đủ tiền để về quê ăn Tết, thì bất ngờ trong 1 lần đổ xăng ở cây Thanh Nhàn tôi bị móc mất em Z10….khi phát hiện ra chiếc điện thoại ko còn trên người nữa, tôi như người mất hồn. Dừng xe lại bên đường ngồi thừ ra 5p, bảo với khách “Em cho anh 5p để anh bình tĩnh lại, giờ mà đi xe anh sợ ko tập trung được lại nguy hiểm cho em”. Em hỏi tại sao mất chiếc điện thoại lại khiến anh buồn đến thế, tôi bảo rằng nó ko chỉ là chiếc điện thoại đơn thuần, nó còn là người bạn gắn bó, ở bên tôi lúc khó khăn nhất, thế rồi kế hoạch về quê của tôi lại bị trì hoãn. Tôi phải ở lại Hà Nội để tiếp tục đi làm kiếm tiền bù cho chiếc điện thoại đã mất… Thời gian này tôi chuyển sang làm Shipper, tôi may mắn được 1 cửa hàng hải sản ở Long Biên nhận làm Shipper ruột mà ko cần đặt cọc tiền hàng. Nhưng khó khăn lúc này của tôi là các địa chỉ khách hàng rải khắp Hà Nội, từ Long Biên cho đến Hà Đông, Cầu Giấy cho đến Văn Điển, mà với một thằng sinh viên chỉ biết đi học rồi về phòng trọ, quanh quẩn xung quanh khu vực trường thì đó quả là một vấn đề nan giải. Tôi về tìm hiểu cách cài phần mềm GoogleMaps vào em Bold 9930. Nói thật là lúc đầu tôi cũng nghi ngờ lắm, vì trông nó ko được hiện đại và cũng ko chạy được Android như Z10 nhưng không ngờ GGMaps chạy trên 9930 cực kì ổn, chỉ đường chính xác. Trong những ngày cuối cùng ở Hà Nội trước khi về quê, nó như đôi mắt thứ 2 giúp tôi hoàn thành nhanh chóng công việc được giao, cũng làm tôi nguôi ngoai phần nào nỗi buồn Z10. 28 Tết bàn giao công việc, tôi được chị chủ lì xì thêm cho vì đã làm việc chăm chỉ và trách nhiệm. Số tiền kiếm được sau khi mua quà cho gia đình thì còn dư ra một khoản kha khá đủ để tôi có thể mua lại được chiếc điện thoại mới nhưng tôi đắn đo mãi rồi cuối cùng đã quyết định là ko mua nữa. Phần vì những đồng tiền đó tôi kiếm được vất vả quá, ko nỡ dùng nó mà mua điện thoại, phần vì tình cảm của tôi dành cho chiếc Z10 đã mất còn rất nhiều, ngay lúc này đây khó có điều gì khỏa lấp được. Đêm 28 Tết, leo lên chiếc xe vắng khách trở về nhà. Được ngủ một giấc thật ngon, thật sâu mà ko phải là những giấc ngủ vội vàng, thi thoảng giật mình vì tiếng điện thoại vang lên. Sau này khi trong trường có quá nhiều người biết đến tôi, bạn bè tôi cũng biết tôi làm công việc này thì tôi đã dừng lại. Không phải vì tôi xấu hổ, mà bởi vì mục đích ban đầu tôi làm ko phải vì tiền, tôi chỉ muốn nó chỉ là trải nghiệm mà thôi. Còn nếu cứ mãi bao đồng, cứ mãi lo toan thì có lẽ chiếc xe cũ mòn của tôi suốt đời không thể nào dừng lại được, và tôi…cũng chẳng bao giờ có thể dừng chân. Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi chạy chuyến xe đầu tiên, 6 tháng kể từ khi tôi chở vị khách cuối cùng. Tôi vẫn chưa quên cảm giác những ngày đông ấy, tay tôi lạnh run cầm chiếc điện thoại BlackBerry, chạy con xe 37 biển lệch dọc ngang những ngõ ngách phố phường Hà Nội. Và tôi cũng chẳng thể nào quên được từng cái móc chìa khóa, cái nem chua, lon bò húc hay đôi tất tay những người khách hàng đã tặng tôi. Tất cả những ấm áp tình người đã sưởi ấm trái tim tôi giữa mùa đông lạnh giá, suốt đời này tôi chẳng thể nào quên. Sau này tôi bất cẩn làm mất Bold 9930, tôi đã nói với bạn bè rằng “Số anh chắc không dùng được BlackBerry đâu, da anh đã đen sẵn rồi còn dùng điện thoại Dâu Đen nữa chắc xui xẻo cả đời mất”. Dù là vậy, nhưng tình yêu của tôi dành cho BlackBerry không bao giờ thay đổi, vẫn thích thú khi nghe tiếng chuông quen thuộc ở quanh đây, vẫn háo hức khi thấy một người lạ mặt cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh ấy. Có người bảo tôi rằng, để làm được những chức năng vừa kể trên, nhiều máy điện thoại khác có thể làm tốt hơn BlackBerry nữa, tại sao tôi lại yêu? Quả thật, cũng như khi bạn yêu, trong trái tim và khối óc của bạn chỉ có mình người ấy mà thôi, bạn sẽ không thể nào lí giải được vì sao bạn chọn người con gái đó khi mà có nhiều người xinh đẹp hơn, tốt hơn. Có những thứ tình cảm mà suốt đời ta không thể nào giải thích nổi. Và nếu bạn hỏi tôi, có lẽ tôi cũng chẳng thể nào trả lời được : Vì sao tôi yêu BlackBerry? Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2016. Kẹo Đắng
Tiếng chuông bb10 là một nỗi ám ảnh khôn nguôi gắn liền với bao kỷ niệm. Tôi có nghe tiếng chuông giống vậy ở các dòng bold nhưng trên bb10 thực sự nó rất to, rõ, và cứ văng vẳng bên tai trộn lẫn với những cảm xúc hiện tại. Thực sự giờ mỗi lần nghe tiếng chuông ấy là bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về như cơn lũ vậy. Đọc bài của bạn thấy đồng cảm ghê gớm, về những khó khăn, hoài bão và nhiệt huyết của cái thời mới rời ghế nhà trường để mưu sinh... !
Tiếng chuông bb10 là một nỗi ám ảnh khôn nguôi gắn liền với bao kỷ niệm. Tôi có nghe tiếng chuông giống vậy ở các dòng bold nhưng trên bb10 thực sự nó rất to, rõ, và cứ văng vẳng bên tai trộn lẫn với những cảm xúc hiện tại. Thực sự giờ mỗi lần nghe tiếng chuông ấy là bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về như cơn lũ vậy. Đọc bài của bạn thấy đồng cảm ghê gớm, về những khó khăn, hoài bão và nhiệt huyết của cái thời mới rời ghế nhà trường để mưu sinh... !
Mình biết chủ nhân câu chuyện, cậu ý là 1 người giàu lòng nhân ái và nhiều nghị lực, quyết tâm. Chúc em luôn mạnh khoẻ và đạt được nhiều thành công nhé.
@phanngocquy1993 quê Nghệ An ah? (chạy xe 37 biển lệch). Huyện nào đó bạn? Mình Diễn Châu đây. Bài viết quá hay, rất cảm động. Ủng hộ bài này đoạt giải!
Sài gòn, hiếm có những người xe ôm như bạn, một bài viết thực sự hay, chúc bạn gặp nhiều may mắn và thành công nhé !!!