Ngày tôi biết đến BB không phải là ngày tôi có trong tay một chiếc nào đó. Trong thời gian dùng 02 PDA, mình có 2 người bạn dùng BlackBerry. Một là bạn đồng nghiệp, và một là ông bạn thân. Cả 2 đều dùng BB8700. Tiếc rằng, cả 2 con BB đều xấu không thể tả, chứ không xinh xắn như chiếc 87 mình đang xài. Ấn tượng ban đầu về BlackBerry chỉ mỗi màn hình đẹp và smartphone, còn lại là xấu. Nào là không có thẻ nhớ, không có tai nghe chuẩn 3.5, không 3G, không wifi, v.v... Lúc đó còn chưa mở mang đầu óc nên trong đầu chỉ có 02 mà thôi. Và rồi, em O2 lại hư cảm ứng, không phải liệt mà là lệch. Thay hoài cũng hết tiền và bệnh không thể dứt vì lúc đó cũng 2009 rồi, hàng zin tìm không ra và bệnh nan y của cảm ứng điện trở sẽ không hết. Vì thế, mình lân la hỏi cả 2 người bạn về BlackBerry trong khi đang xài con bệnh 02. Đến lúc này mới biết cả 2 con BlackBerry của 2 người đều là hàng 2006, hàng mới mọi thứ đều có nhưng giá lại cao. Chưa kể, dùng BB phải tự làm mọi thứ mới thấy thích, dân điện tử mà, không vọc không làm người. Thế là chọn một con cùi để về xử và học hỏi cái đã, nên mình chọn con 8830 nhiều bệnh tật nhất. Còn có một lý do nữa, lúc đó hai đứa mình cũng vừa chia tay nhau, thất tình không biết làm gì cho hết và chỉ có niềm đam mê công nghệ mới khiến mình thoát ra cảm giác buồn này. Lạ nhỉ, mọi người đến với BlackBerry vì nó hay, còn mình đến với BlackBerry vì nó có nhiều cái khó nhất. Cũng lăn lộn 2 tuần mới thuần thục và khắc phục lỗi. Sau đó, mình còn tự phết sơn cho bộ xương khô mà không gây crash hệ thống. Rút cuộc, mình cũng đã làm chủ 8830 sau bao ngày chiến đấu. Cảm giác thật như thuần hoá ngựa chứng ấy. Đã chi lạ là đã. Vào một đêm thu, bạn bè hội họp nhậu nhẹt, bỗng dưng có cái gì vừa lạ lại vừa quen ngay bàn bên cạnh. Quen mỗi dòng chữ BlackBerry. Lạ thì quá lạ luôn. Nhỏ nhắn, xinh xinh, lưng bọc da. Cũng đám phím đó nhưng lại có một ô vuông đen nhỏ ngay trên dãy phím chức năng. Nhìn mê luôn rồi, nâng cấp thôi chứ nhỉ, thiên thần đây rồi. Hôm sau, xách về một em 9700 liền. Đúng là một nâng cấp đáng giá. Màn hình đẹp hơn, kết nối đầy đủ hơn, LED sáng hơn. Ngoài ánh mắt đục ngầu đỏ lựng như ứa máu sôi gan, em còn đá lông nheo gạ gẫm " blue is the warmest color", và lắm lúc cũng liếc tréo ngoe với ánh mắt xanh rờn. Tuy camera có 3.2 nhưng cũng đủ để mình thoả mãn với thú vui chụp choẹt lúc bấy giờ. Và điều ẻm mang đến cho tâm hồn đói khát trong tôi một món ăn hoàn hảo đến lạ lùng, đó là lossless ( cái này được ông bạn thân mở mang âm vực sau khi lão chê mình đù khi nghe mp3 trên em này). Thế là tôi bị mê hoặc bởi chất âm của em cùng tai nghe sennheiser. Một không gian bao la thảm cỏ xanh như thảo nguyên dần hiện ra trong " May it be ". Một khán phòng đầy ắp những fan đang phê trong " still loving you ". Lắm lúc lại tưởng mình đang nằm ườn trên tảng đá giữa dòng suối trong " water of the mystery ". Một thế giới không chỉ có âm thanh mà còn có cả không gian trong từng bài nhạc. Nhờ đó, trái tim đã lên sẹo, tâm tình đã lại tĩnh lặng. Cuộc vui nào chẳng có ngày kết thúc. Ngày em ra đi với bệnh máu trắng, các bộ phận cũng được làm từ thiện. Em như một thiên sứ, xuất hiện đúng lúc, hàn gắn vết thương và ra đi đột ngột. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Cưới nhau về tắt thở .... vẫn thương Thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhu cầu vẫn còn đó, tôi tiếp tục săn và rước về dinh một nàng đa năng không kém, galaxy s2. Máu nóng lại nổi dậy, tôi đè em ra root, hết CM lại đến slim bean, hết app free rồi app pro, thích gì có nấy. Được truy cập miễn phí vào 1 trong 2 kho app lớn, như chuột sa chĩnh gạo, thế là ta tha hồ mà vùng vẫy, chả khi nào bị đói app. Nhưng rồi, cảm giác cái gì cũng có khiến ta đâm chán, chán vì đầy đủ và chẳng có chất gì riêng. Android như 1 món ăn nhanh, đói thì lót dạ. Iphone thì gắn liền với đẳng cấp. BlackBerry rất khác, nó giống như món mầm đá của Trạng Quỳnh - Đói cộng thêm đợi và khi được ăn, miếng ngon nhất là miếng đầu tiên. Ròng rã 3 tháng trời chờ đợi OS10 bớt lỗi, phiên bản 10.2.1 ra đời, thế là đi rước nhỏ về dinh. Ấn tượng lần đầu tiên cầm máy trong tay thật thích , thích tấm lưng mượt mà, thích góc cạnh viền màn hình cứ cạ cạ vào xương tay và thích cái màn hình đẹp rực rỡ kèm con LED ngày trông nhớ nhungh. Cảm giác chờ đợi phiên bản mới ngày càng hoàn thiện trong phấn khích lẫn kích thích đã quay lại. Từ 10.2 lên 10.3, OS10 cải thiện rất nhiều thứ đáng giá. Thật là hạnh phúc. “ Đừng bao giờ cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy học cách yêu một người theo cách hoàn hảo nhất của bạn “ – Google lan truyền. BlackBerry chính là vậy. P/s : Hiện tại, ku em Z10 trắng, papa Z10 đen , cả 3 cha con đều stl100-2
3 người xài BB mỗi lần thảo luận chắc vui lắm nhỉ, chả bù với e gái mình xài android, lâu lâu dụ nó xài BB bằng bold 9000, mà chưa gì đã nói thời này ai còn xài bàn phím @@. Thank vì đã chia sẻ.
Papa dùng vì thấy 2 thằng con đều dùng BB mà không chịu qua hãng khác. Sau khi ổng dùng 1 thời gian, ổng cũng khoái BB luôn, dù chưa sử dụng hết chức năng Ku em thì bị ku anh dẫn độ sang