Tôi là 1 freelancer, 28 tuổi, sống xa nhà. Sở thích của tôi là công nghệ, yêu BB. Tôi thường làm việc ở những quán cafe, văn phòng ảo hay đơn giản là nhà của 1 ng bạn nào đó. Cuộc sống với tôi thật nhiều vấn đề, sáng thức giấc việc đầu tiên là vơ lấy cái điện thoại xem có khách hàng nào gửi tin nhắn, email cho mình không...tiếp đó mới làm những việc vệ sinh cá nhân thông thường khác. Tôi bước ra khỏi nhà vào lao đến một quán cafe quen thuộc, mở laptop và hì hục với công việc cho tới tận tối. Với tôi công việc như là 1 thói quen , 1 người bạn gái để tôi quan tâm hầu hết toàn bộ thời gian. Bạn bè thường bảo, mày nên thay đổi, tìm niềm vui cho mình, nhưng biết làm sao khi công việc trở thành 1 thói quen. À mà cũng không hẳn ngoài công việc tôi còn thích loay hoay chụp ảnh bằng chiệc đt BB và chiếc máy máy film mua từ thời sinh viên. Rồi vào 1 ngày nọ có vài chuyện sảy ra, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Tôi vào làm 1 công ty có khá đông nhân viên, 1 công việc khá là nhàm chán, xét cho cùng tôi chọn công việc đó bởi so với làm việc độc lập trước kia thì nó chẳng khác biệt là bao, tôi làm việc đó 1 mình và cũng chẳng ai biết nhiều về công việc của tôi để mà trao đổi bàn luận. Mới đó đã đc 1 năm , mọi thứ đều ổn tôi mình đã thay đổi rất nhiều, không còn là đứa chỉ nhăm nhăm công việc, tôi quan tâm đến nhiều thứ khác hơn, trò chuyện nhiều hơn và có mặt trong nhiều cuộc vui của mọi ng trong công ty. Tôi vui vì mình đã thay đổi tích cực hơn. Nói về chiếc điện thoại của mình, trước kia là chiếc bb z10 và classic, rồi sau đó tôi dần chuyển qua dùng Iphone, đồng nghiệp của tôi bảo "mày dùng bb thì anh chị liên lạc vs mày qua gì được? mua cái điện thoại phổ cập hơn đi". Họ nó không sai, hầu như giờ ai cũng viber, zalo, facebook, liệu ai đủ quan tâm mình mà nt sms cho mình chứ, tiện thì họ nt chung cho cả nhóm , chứ ai hơi đâu mà nt riêng cho mình, vừa tốn time vừa mất tiền( dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng ứng dụng nt free giờ quá nhiều ). Tôi vẫn nhớ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi cầm chiếc passport đi làm "bảo mày mua đt mới cho anh chị dễ liên lạc , mày lại mua con BB khác thì bằng nhau à". Vài tháng sau tôi quyết định mua 1 chiếc điện thoại thứ 2, để đảm bảo không xảy ra như lần trước mọi người đã cử 1 anh đi cùng tôi. Chiếc điện thoại tiếp theo của tôi là chiếc iphone 6s, quả thực quả táo cắn dở luôn biết làm ng dùng hài lòng về tất cả những gì nó mang lại. Tôi dùng nó, nt vs mọi người vs bố mẹ và cả người yêu nữa ~~ theo thời gian chiếc passport vẫn còn đấy chỉ là nằm trong ngăn túi xách và chỉ đc mang ra khi có ai gọi hay ghi nhớ 1 vài việc riêng tư. Tôi như dần lãng quên đi thứ mà mình đã từng luôn coi là 1 người bạn. 1 ngày nọ, tôi quyết định đi du lịch 1 mình để tự thưởng cho bản thân, muốnnó phải thật ý nghĩa tôi sẽ ghi lại nó và cho tất cả mọi người thấy tôi đanghạnh phúc thế nào. Đầu tư một đống tiền cho những thiết bị quay phim ghi hình , nên kịch bản là quay gì và hành trình từ đâu đến đâu, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cho đến khi tôi lên máy bay và nhận ra toàn bộ đống thiết bị đó đều quên ở nhà , 1 sự nhầm lẫn ko thể tin đc, chiếc điện thoại cầm khư khư ở tay vậy mà hôm nay cũng để quên luôn trong va li. Tuyệt thật !! Đặt chân xuống khỏi máy bay , tôi sờ vào túi xách và ồ lên , à thì ra ko phải quên hết vẫn còn chiếc Passport ở đây, chưa đến nỗi tệ lắm. 3 ngày ở đây tôi đã nghĩ ra nhiều điều, cảm nhận những thứ thật bình dị, và hơn hết không phải lúc nào cũng cắm mặt vào chiếc điện thoại xem mn trên mạng đang làm gì, hôm nay có gì hay ko. Tôi cứ đi và mọi thứ đều được ghi ở trong tâm trí, nó chẳng cần phảicho ai xem hết . So về chụp ảnh chiếc passport ko thể so sánh vs quả táo càng ko so bì vs những thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp khác nhưng hôm đó mọi thứ tôi chụp lại trở nên đẹp và ý nghĩa đến lạ, tôi không còn chú tâm vào việc nó có thực sự đẹp khi đăng lên mạng xã hội không, liệu có ai chê bai gì ko mà đơn giản nó vẫn nằm ở đấy mỗi lần mở ra tôi lại nhớ về những gì mình đã từng làm những thứ mà mình muốn đánh dấu. Đêm đầu tiên ở đây tôi nằm trên 1 bãi biển , nghe nhạc ngắm trời. Ting... tiếng âm báo BBM quen thuộc, lâu rồi tôi ko còn được nghe, ng yêu tôi nhắn tin, cô ấy biết tôi quên đt ở nhà và không muốn làm tôi phân tâm khi đi chơi , thị nói "nhắn sms thì xoàng quá, em cài bbm rồi nt cho anh mới chất chơi,hehe". Thế đấy , chúng tôi đã nt cho nhau cả nghìn tin nhắn mà chẳng thể đặc biệt như tin nhắn ngày hôm đó. BB và bạn gái luôn là cái gì thật khác biệt Đà nẵng là 1 thành phố thật tuyệt , ở nơi đó tôi đã tìm lại được những gì mình bị lãng quên, nhận ra bản thân đã bị phụ thuộc vào thế giới ảo ra sao. Học cách ngắm nhìn thế giới bên ngoài, thật đẹp Dù sau này sẽ có nhiều việc sẽ khiến ta mệt mỏi nhưng khi nghĩ về em và BB tôi lại có động lực đi tiếp con đường mình đã chọn. Yêu em Yêu BB
E cũng có câu chuyện có nhiều nét giống bác, chỉ khác về công việc, về hoàn cảnh đi cùng BB và cái duyên dùng nó như một thói quen.
Đồng ý với chủ thớt, dùng bb đỡ nghiện face, dành nhiều thời gian đọc sách hơn, đỡ sống ảo hơn và mếu thèm quan tâm tới thiên hạ chửi mình trên mạng. Đứng trước mặt thì ngậm như hến, mếu nói được câu gì
Tại sao dùng Passport người trong công ty bạn lại không tiện liên lạc nhỉ. Vì Passport vẫn có thể chạy được những phần mềm viber, zalo, messenger mà. Nếu Passport được làm ra chỉ để nhắn tin, gọi điện truyền thống không thì từ bỏ là đúng. Tôi thích giải quyết những cái khó của BlackBerry trong giai đoạn này. Không có thiết bị nào là tệ, chẳng qua là nhu cầu mọi người khác nhau, đòi hỏi và so sánh cái này với cái kia làm gì, mình thấy chưa đủ nhưng người khác lại thấy đã tốt.
thiết bị nào cũng có những vẻ độc đáo, thu hút và mới lạ riêng. Đối với mõi người thì cách nhìn của họ sẽ khác nhau, giống như anh em BB chúng ta vậy, ngày càng không đủ nhu cầu phù hợp khi sử dụng BB10, đối với ai khó tính họ sẽ bỏ bb còn đối với ai dễ tính họ sẽ chọn BB Android. Cảm ơn câu chuyện của thớt !
Với mình BlackBerry thật đơn giản. Ai cần liên lạc thì BBM hoặc Email. Email là phổ thông nhất cho công việc, bbm cho thông tin cá nhân. Tôi không ép bạn dùng cái tôi thích thì cũng Đừng bắt tôi dùng cái tôi không thích
sao bạn lại quá nặng nề chuyện đó , ng ta không dùng nên ng ta nghĩ nó vậy , chứ ai chơi bb lâu đều biết cái cảm giác thích thú khi vọc bb, vs lại mình không phải là ko cài đc cái ứng dung kia trên pp mà chỉ đơn giản , nếu nt trên facebook thì mình dùng máy tính thì mình sẽ trả lời còn gấp thì gọi điện hoặc gửi mail. Mình đã cài nhiều nhưng là app android đôi khi nó ko tắt thông báo , hoặc ko báo gì , âm báo rất vô duyên và ngốn nhiều pin, mình thấy ko cần thiết nên vậy thôi, còn kể cả gọi điện truyền thống mình vẫn dùng pp , cảm giacs cầm nắm rất tuyệt, và quan trọng nó đi vs hình thể của mình rất hợp 1 chiếc điện thoại to nhiều nét mạnh mẽ vs ng to béo và đi lại nhiều như mình
vâng chủ yếu em thấy , giờ cái gì cũng hiện đại quá, chưa chắc nhu cầu đã xài hết chỉ là ng ta cứ thích chạy theo , ng ta có mình cũng phải có, vs bb ko chỉ là yêu mà còn là sự hài lòng , em ko khoái android vì hay bị nói lấy thông tin, lên dùng iporn :v để làm máy liên lạc vs ông sếp bà phó thôi