Trung thu trong tôi! Còn nhớ hồi đó, khi mà lũ trẻ chúng tôi cứ mong đến trung thu để được mấy cái kẹo hà nội, mấy cái bánh quy hải châu, và vài cái kẹo chanh.. những cái mà thường ngày chỉ có những đứa trẻ “con nhà giàu” mới có được. Sung sướng, mong chờ cứ tràn ngập ánh mắt của anh em chúng tôi khi mà trước đó cả tuần cha đi xin 1 cái ống tre về vót vót, đan đan cho cái lồng đèn, rồi cắt giấy màu, giấy báo dán lên nhưng không được chơi ngay mà phải cất đến đến tối trung thu mới được Cha chống cái đèn phình lên rồi cắm vào đó cho 1 mẫu nến (3 anh em thì Cha mua 1 cây nến rồi cắt làm 3 gắn vào cho 3 cái đèn) mình là em út được Cha kênh kiệu cõng lên cổ đi rước đèn, nhưng vì tay yếu nên khi cầm đèn toàn bị nghiêng nên đi ra khỏi nhà 1 chút là cháy mất cái đèn nên khóc um tùm. Một vài năm sau, rồi kinh tế khá hơn 1 chút. Bấy giờ Cha không còn phải vót tre đan nữa, là lúc chiều chiều cứ ngóng xem mẹ đi làm về đã mua đèn trung thu cho chưa. Mẹ về, sau xe đạp cột 3 cái đèn ông sao màu xanh đỏ là oách lắm, cái đèn lại có nhiều màu lung linh khi cắm nến vào. Háo hức lắm, nhưng nào có được chơi ngay đâu, mẹ gói giấy báo lại cất kỹ trên dàn bếp, mỗi ngày mẹ đi làm là anh em cõng nhau lên lấy xuống nhưng chí hé tờ báo ra xem rồi lại cất lại như cũ. Đến đêm rằm tháng 8 được Cha cắm nguyên cho 1 cây nến vào trong lồng đèn để đi rước đèn với tụi trẻ cùng xóm, thích lắm, đi 1 chút đèn bị gió thổi tắt là anh đầu có nhiệm vụ phải đốt lại đèn cho em. Rồi lớn lên, rồi có gia đình, có con. Năm ngoái con còn bé tí. Vẫn muốn cho con cái cảm giác thuở ấu thơ của bố nó, nhưng rồi bộn bề công việc, lại đổi cho việc cơ quan, việc nhà. Rồi đến ngày trung thu chạy ra đầu phố mua cho con cái đèn chạy Pin, có nhạc, không lo cháy, không lo gió thổi tắt. Nhanh lắm, đơn giản lắm. Nhưng có gì đó mất đi rất nhiều trong cái ánh mắt háo hức của con. Đêm rước đèn, trong tiếng nhạc nhảy inh ỏi, rồi những điệu nhảy alybaba, hiphop được cải biên, rồi đầu lân với đầy bóng điện và chú hề với cái mặt nạ ma quái khiến con trẻ nhìn vào khóc thét. Hết trung thu đi về mà không thấy trẻ con ăn kẹo nữa vì bố mẹ nó sợ kẹo không đảm bảo chất lượng. Chiều hôm qua, đi làm về ra mua thùng sữa được tặng cái đèn (lại cái đèn tàu nhanh) về đưa cho ông Nội lắp cho cháu. Sáng nay dậy sớm thấy 2 Ông cháu ngồi lắp đèn, nhìn mà nhớ đến bàn tay đó, cũng con người đó nhưng bây giờ đã cách 1 thế hệ vẫn dành tình thương yêu bao la cho con và bây giờ cho cháu, một chút gì đó nghèn nghẹ nơi cổ. Tự hứa Trung thu này, dành hết thời gian cho con! Tác giả: Dương Viết Dũng Hình ảnh: Blackberry Q10, không qua bất kỳ 1 công đoạn chỉnh sửa nào.
Thật tuyệt vời. Chia sẻ thật ý nghĩa, với mình đêm trung thu năm nay không còn mặn mà và thậm chí như chìm vào quên lãng, cuộc sống luôn tồn tại nhiều khía cạnh dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng thiết nghĩ nếu chúng ta biết tận hưởng thì sẽ ý nghĩa hơn. Đọc bài của bác lại nhớ gia đình, bố mẹ quá.... chợt nghĩ bố mình đang công tác đã hơn 1 tháng chưa sắp xếp về được, lòng tự nhủ và chạnh lòng
Vui, rất vui vì được diễn đàn chia sẻ chút tâm trạng của mình. Như một người anh đã nhận xét: "Em để ý thấy Bác này có 2 thú vui lớn trong cuộc đời! 1. BlackBerry 2. Gia đình ( đặc biệt là con nhỏ)!. Cảm ơn các bạn, những người có cùng chung đam mê, luôn gắn bó, sẻ chia cùng những thăng trầm với 1 thương hiệu nơi xa xôi nhưng tình yêu luôn mạnh mẽ trong chúng ta.